Đứng riêng

Lâu lâu mới…

Lâu lâu mới lại mở wp ra, có chút lạ lẫm! Dường như là đã có nhìu thay đổi! 

Advertisements

Lựa chọn…….

Vẫn cứ tưởng rằng đã có thể nhẹ nhàng mà chấp nhận và bỏ qua, vậy mà…..lòng ai đó vẫn gợn sóng !
Người ta đã nói rằng “những lựa chọn khó khăn vì con người ta luôn tham lam” . Đúng là vậy và lần này là vì cả những hi vọng vẫn còn sót lại và cả những hi vọng mới nhen lên nữa.
Thôi, chẳng sao cả, đã chọn rồi, quyết định rồi. Được thì sao mà không được thì sao?
Được thì cũng chẳng là gì nếu cứ phải mang một tâm trạng nặng nề, nếu cứ phải mãi băn khoăn, trái tim cứ mãi bị giằng xé. Không được thì cũng chẳng sao vì ta được vui vẻ mà sống, vui vẻ mà cười! Thế là đủ rồi….rất đủ rồi.
Tạm biệt thêm một ngã rẽ nữa trong cuộc đời! Con đường phía trước vẫn còn rất dài và biết rằng sẽ còn rất nhiều những ngã rẽ khác thậm chí còn lớn hơn thế này nữa nhưng xin chọn cho mình cách “bước đi và tận hưởng những con đường.”

“Hạnh phúc không phải một đích đến, nó là một quá trình”, phải thế naft không nhở !

Trại hoa vàng- chương 10

Chương 10

Phú ghẻ là một đứa bạn tốt nhưng mỗi khi đụng chuyện, nó luôn luôn chứng tỏ mình là một tên vô tích sự .
Lần trước tôi nhờ nó nhắn lời giùm với Cẩm Phô , hai nhà sát rạt bên nhau, vậy mà cả tuần sau nó mới tìm gặp Cẩm Phô được. Đúng là đồ con rùa .

Lần này cũng chẳng khá hơn. Tôi bảo nó tôi muốn mời Cẩm Phô đi ăn chè ngay ngày mai . Nó gật đầu và suốt mấy ngày liên tiếp, nó cứ loay hoay như gà mắc tóc. Ngày nào gặp tôi, nó cũng vò đầu bứt tai:

_ Khổ ghê ! Tao rình suốt, nhưng chẳng lúc nào gặp riêng nó được!

Phú ghẻ khổ một, tôi khổ mười . Tôi nôn nao muốn gặp Cẩm Phô biết bao . Từ hồi nghe Phú ghẻ hùng hồn khẳng định “nó thương mày chứ đâu phải nó thù mày”, tôi càng mong gặp nó .
Nhưng Phú ghẻ làm tôi thất vọng quá chừng. Nhìn bộ mặt nhăn nhó của nó , tôi phát chán. Tôi chẳng buồn trách nó , chỉ nói: Tiếp tục đọc

Sẽ bình yên thôi

Mở đầu:

 

– Mày! Nếu hôm nay mày biết mày sẽ chỉ còn 12 ngày nữa để sống tiếp thì mày sẽ làm gì?
– Gì???? Mày hâm ah?
– Gì mà hâm! Tao hỏi thật, tự nhiên nghĩ thế !
– Điên, điên nặng, điên quá mức, điên khó đỡ !!!!!
– Uh, biết rồi, nó khẽ cười, nhưng mày cứ trả lời tao đi !
– Không thừa hơi ! Mày đừng điên đi cho tao nhờ ….

Con bạn nó nguýt một cái rõ dài rồi quay đi chẳng thèm nói thêm gì. Còn nó, trên môi nở một nụ cười, không buồn nhưng tất nhiên cũng chẳng có gì giống như sự vui vẻ cả. Nụ cười nó có gì đó guống như một sự nuối tiếc, một tiếng thở dài, một lời hứa và cả sự quyết tâm nữa. Hình như nắng chiều làm mắt nó long lanh nước thì phải ! Tiếp tục đọc

Trại hoa vàng- chương 9

Chương 9     

Trưa hôm sau, vừa đi học về, tôi đã sục ngay vô bếp bới cơm ăn một mình. Mẹ tôi mải buôn bán nên bữa nào cũng dọn cơm trưa trờ trưa trật. Có nhiều hôm mãi đến một giờ chiều, nhà tôi mới ngồi vào bàn ăn. Nhưng bữa nay thì tôi không đợi được. Thấy tôi bưng chén cơm và lấy và để bên ngách cửa, mẹ tôi hỏi: _ Đói bụng lắm hả con? _ Con phải tới nhà tụi bạn ôn tập ngay bây giờ ! – Tôi nói, cặp đũa vẫn ngoáy lia lịa . Mẹ tôi không ngờ thỉnh thoảng tôi cũng tỏ ra siêng học đến thế . Mặt mày mẹ rạng rỡ hẳn lên và dường như cảm thấy ân hận vì trước nay đã không “đánh giá đúng” con mình, mẹ nhìn tôi âu yếm:

_ Để mẹ đi pha nước chanh cho con uống nghen!

Dĩ nhiên là tôi không từ chối . Nhỏ Châu tinh quái hơn mẹ tôi nhiều . Nhìn tôi bưng ly nước chanh nốc một hơi cạn sạch, nó nheo mắt:

_ Anh nói thật đi! Anh chuẩn bị đi đâu vậy ?

Tôi hừ mũi: _ Thì tao đã nói rồi! Tao đi ôn tập! Tiếp tục đọc

Gió có thể cuốn đi ?

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…..”

Đột nhiên nhớ đến câu này, rất nhớ và rất đau lòng. Tấm lòng của con người ta chẳng dễ dàng thể hiện ra ngoài cho tất cả mọi người đều thấy. Tấm lòng ấy cũng không phải là một thứ có thể chỉ nói bằng những lời sáo rỗng!

Mỗi người đều có một quan niệm sống riêng, một nguyên tắc sống cho riêng mình. Vì một hoàn cảnh nào đó mà phải sống và làm khác đi so với chính mình thì sẽ rất đau khổ, chán nản và cả bất lực nữa.

Cũng không còn là một câu chuyện mới nữa nhưng với chính bản thân mình đây vẫn là một cú sốc, là một sự tổn thương. Nó làm mình mất đi niềm tin, nó làm mình thấy ghê tởm và lần đầu tiên trong đời mình đã nghĩ đến những lời lẽ đó hình ảnh một người thầy hiện ra.

Đã lâu rồi mới lại có một chuyện làm mình cảm thấy tuyệt vọng và day dứt đến thế. Thực sự  là chán ghét bản thân, khinh thường chính mình vì sự bất lực và cả ý nghĩ thỏa hiệp nữa. Ngày hôm qua đã rất buồn khi nghĩ rằng đã không còn cơ hội phấn đấu cho một cái bằng giỏi nữa, đã buồn, đã tiếc, đã hụt hẫng. Ngày hôm nay chưa kịp vui mừng vì được biết rằng cơ hội kia chưa hề mất đi thì lại phải chấp nhận chuyện này.

Đáng khinh bỉ, ông thầy của mình và cả chính mình nữa. Bản thân mình có dám từ chối không đóng tiền với cả lớp không khi mà ông ấy đã gián tiếp gợi ý rằng lớp có 25 đứa thì đưa cho ông ấy 2.5 tr. Có từ chối được cái cơ hội khốn kiếp kia không ?

Trơ trẽn, bỉ ổi!!!!!!!

Tất cả chỉ là ngụy biện thôi.

Gần bùn mà chẳng hô tanh mùi bùn.

Dòng đời đưa đẩy.

Sẽ còn có thể giữ  cho mình không dính mùi bùn, không bị xô đẩy trong dòng đời nghiệt ngã bao lâu ?

Có khi nào khi chính bản thân nhìn lại những dòng này và cười mỉa mà rằng  ” vớ vẩn, giả tạo, lý thuyết” ?

Trại hoa vàng- chương 8

Chương 8

Tôi thẩn thờ suốt mấy ngày liền. Bức thư (đúng là mẩu giấy) của Cẩm Phô khiến tay chân tôi xụi lơ, cất lên không muốn nổi . Những dự định đẹp đẽ của tôi thế là bỗng chốc tiêu ma hết. Tình yêu chưa kịp trổ hoa, hận thù đã vội vàng kết trái, kiếp này chắc tôi hết mong sờ được ngón chân út của Tiên Dung.

Tôi thẫn thờ không chỉ vì buồn mà còn vì cay đắng nữa . Oan cho tôi đúng là oan thấu trời xanh. Trước nỗi oan của tôi, sự khuất tất của Thị Kính ngày xưa chỉ đáng xếp hạng nhì. Ba mẹ Cẩm Phô đi ngang tôi còn không dám ngó , huống chi ba mẹ của ba mẹ nó. Ông nội Cẩm Phô cao hay thấp, béo hay gầy, còn sống hay đã “đi bán muối” tôi còn không biết, tôi “cà khịa” ổng làm chi . Vả lại đang “yêu” Cẩm Phô, tôi ngu gì đi “chửi” ông nội nó ! Đầu đuôi câu chuyện chắc cũng tại Phú ghẻ. Nghĩ tới thằng bạn ghẻ ngứa này, ngực tôi muốn sôi lên. Chắc chắn là trong khi giở thói “mách lẻo”, nó ăn nói thiếu trước hụt sau đó , Cẩm Phô mới nghe gà ra vịt mà giận tôi như thế. Tiếp tục đọc

Trại hoa vàng- chương 7

Chương 7

N hư vậy, Cẩm Phô không phải là cô công chúa hợm mình như tôi đã nghĩ oan cho nó . Nó không mời tôi vô nhà là để giữ thể diện cho “người yêu” của nó, chứ không phải sợ tôi làm bẩn sàn nhà. Rõ ràng tình cảm của nó dành cho tôi rất sâu đậm. Y hệt tình cảm của công chúa Tiên Dung dành cho gã thuyền chài họ Chử ngày xưa .
Ngày xưa Chử Đồng Tử nghèo đến không quần mà mặc, khi đánh cá phải trầm mình dưới sông cho nước ngập ngang lỗ rốn, gặp con gái vội vàng đánh bài “độn thổ”, vùi mình trong cát che thân, vậy mà rốt cuộc vẫn khiến Tiên Dung mê tít. Tôi ngày nay, trừ mỗi vụ “tam giác Béc-muđda” xúi quẩy kia, còn quần áo nói chung vẫn đàng hoàng, kín đáo, lẽ nào bạc phước hơn họ Chử .
Không, Cẩm Phô đối xử với tôi rất đặc biệt. Nó không chê tôi là con nhà buôn đồ đồng nát. Chắc nó từng nghe bài hát “em yêu anh không kể giàu nghèo” và bây giờ nó đem ra áp dụng. Nó cũng bất chấp cả sự canh gác và theo dõi ngặt nghèo của ba mẹ. Nó cố tình đưa xe nó cho tôi tông để được làm quen với tôi, để được nói với tôi vài lời tình tứ . Vậy mà tôi nỡ trách nó , lại gán cho nó bao nhiêu ý nghĩa xấu xa, tội nghiệp nó ghê !
Tôi kể lại sự tình với nhỏ Châu . Tiếp tục đọc

Tại Hà Nội mưa….

Hà Nội mưa, mưa rất lớn và rất lâu !

Hà Nội nhỏ bé, Hà Nội yếu đuối, oằn mình chống đỡ trước những khó khăn, thử thách, thờ ơ, lãnh đạm và cả những lời tâng bốc nữa ! Chỉ một trận mưa thôi HN đã run rẩy rồi ! 😀

Mưa buồn, mưa cô đơn và mưa cũng làm cho người ta buồn, người ta cô đơn và cảm thấy thật lạc lõng. Mưa lớn quá làm người ta bị mất phương hướng !

Mưa lớn khiến có người nhận ra rằng mình sao vẫn một mình. Mưa lớn thế giá có ai đến đón, hay có ai đó gọi điện hỏi “có mang áo mưa không,có ô chưa” hay là gắt gỏng kiểu “sao đoảng thế, không mang ô đi” hay chỉ một câu đơn giản thôi, ” về nhà chưa?”  Chẳng dám đợi đến lúc mưa tạnh vì mọi người ai cũng có người đón, có người mong, chỉ có người ta là vẫn một cõi đi về ! Tự mình đi trong mưa rồi tự nhủ,” có sao đâu, tại mình về trước lúc trời mưa thôi!”

Gửi theo mưa rồi mà đột nhiên lại có đứa hỏi “thử  ốm đi xem có ai thương mày không?”  Có chứ ! Nhưng là người ta không muốn nói, không thấy cần thiết phải nói và nói ra rồi thì cũng chỉ là thế thôi, vẫn chẳng được là số 1. Là quần chúng mãi rồi, là số 2 đến dương vô cùng mãi rồi, muốn một lần là số 1 mà sao khó thế !

Ừ, hôm nay HN mưa, hôm nay có một người vì HN mưa mà cũng ẩm hơn ngày thường nhưng vẫn chẳng là gì so với một người mẹ biết rằng mình sẽ phải mất đi một đứa con!

T xin lỗi vì đã ở đó để khiến m phải cười khi báo với T cái tin đó. Cứ  khóc đi, khóc cho cả phần của  T nữa, vì dù chỉ mới biết một ngày thôi, bên nó một ngày thôi nhưng nó vẫn sẽ mãi còn lại trong T. Trở về nơi đó, nơi M là số 1 hãy khóc thêm chút nữa, khóc để những người coi mày là số 1 không phải nhìn thấy M cố giấu những nỗi buồn vào trong tim.

To all: nếu một ngày nào đó ai đó muốn cướp đi cuộc sống của người khác hoặc tự  hủy bỏ đi cuộc sống của chính mình thì hãy đưa họ vào viện phụ sản hoặc viện nhi. Hãy để họ nhìn thấy những đứa trẻ non nớt đấu tranh với tử thần dành về cuộc sống cho mình. Hãy để họ nhìn thấy những người mẹ ngồi dựa vào hành lang mà khóc khi biết tin con mình bệnh nặng. Hãy để họ nhìn một người cha trải một tấm áo mưa lên hành lang bệnh viện quạt mát cho đứa con ngủ sau một buổi sáng chờ đợi được khám bệnh. Hãy để họ nhìn thấy những gia đình mắt rơm rớm, ngồi chờ cả tiếng đồng hồ trong một hội trường lớn để nghe được 3 dòng tin tức về con cháu mình.

Cuộc sống này đáng quí lắm nên ít nhất cũng đừng vứt bỏ nó !

Trại hoa vàng- chương 6

Chương 6

Chiều đó, tôi khoe với nhỏ Châu :
– Tao thấy mặt “chị hai mày” rồi nghen mày !
– Chỉ đẹp không ?
– Y như tiên !
– Xạo đi !
– Thật ! Còn hơn tiên nữa !
Nhỏ Châu trề môi :
– Người ta mà đẹp hơn tiên ?
– Chứ sao ! Con nhỏ này không những đẹp mà còn hiền nữa ! Hồi trưa, tao tông nó một cái “rầm”, chiếc xe nát bấy, còn người nó thì máu me tùm lum, vậy mà nó không hề trách tao một câu . Nó còn cười với tao nữa !
Nhỏ Châu đúng là đồ nhát gan. Nó chẳng thèm để ý đến khía cạnh trữ tình trong câu chuyện của tôi . Vừa nghe tới “máu”, nó đã đưa tay bụm mặt :
Eo ôi, ghê quá !
Tôi cười :
– Ghê gì mà ghê ! Tiếp tục đọc